Tần Phiên Phiên ngồi chủ vị ở sau điện, nhìn thấy nhóm mệnh phụ ở
phía dưới bày ra gương mặt vui tuơi chúc mừng, không thấy được tâm tình
bất mãn ở tiệc đầy tháng lần trước của Đại Hoàng tử.
Cho dù có không ít người ở trong này vẫn bất mãn đối với nàng,
nhưng cũng đều đem tâm sự giấu đi, không dám biểu lộ ra chút nào.
Ngược lại trước đó lúc mở tiệc, Tần phu nhân được Liễu Âm mang
đến Thưởng Đào các một chuyển, ôm lấy Đại Hoàng tử.
Chờ sau khi trở lại, Liễu Âm lặng lẽ báo cáo với nàng: "Tần phu nhân
ôm Đại Hoàng tử thì cứ khóc, nói là thời gian cực khổ của chủ tử cuối cùng
cũng được đền đáp. Bà dặn ngài cần cẩn thận người trong cung, lúc trước
Cảnh Vương phi đi thông đồng với Cảnh vương, đồng thời hòa ly với
Hoàng thượng, chuyện này còn không phải bởi vì Cảnh Vương phi ngu, mà
còn bởi vì lúc ấy các cơ thiếp bên trong vương phủ lừa gạt nàng ta. Bây giờ
tuy nơi trong cung đã không còn mấy vị nương nương có phân vị cao nữa,
nhưng cũng không thể phớt lờ."
Tần Phiên Phiên gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Tần phu nhân, chỉ
thấy hốc mắt Tần phu nhân đỏ lên, hiển nhiên vẫn còn một mảnh thương
cảm bên trong.
"Đem món ăn này đưa cho Tần phu nhân, dạ dày của bà không tốt, ăn
nhiều món ăn nóng chút." Nàng đưa tay chỉ vào món thịt băm hương cá vưà
được đặt lên, nhẹ nói một câu.
Liễu Âm lập tức bưng lấy đồ ăn đi xuống, đang lúc nàng mang đồ ăn
cùng lời nói đều truyền đến, Tần phu nhân lập tức đứng dậy hành lễ nói
cảm tạ.
Hai ánh mắt của mẹ con chạm một cái giữa không trung, hốc mắt của
Tần phu nhân càng đổ, chỉ cảm thấy không có uổng phí yêu thương thứ nữ
này, khuê nữ ruột thịt cũng không được vậy.