Tần Phiên Phiên cười cười với bà, trong lòng có chút cảm khái.
Vốn dĩ ở trong mắt nàng, bà là một người mẹ vừa thông minh vừa tháo
vát, bây giờ cũng hiện lên vẻ già nua, năm tháng quả nhiên không tha bất
cứ ai.
Bởi vì được Hoàng Quý phi ban thưởng món ăn này, khiến nhóm
mệnh phụ xung quanh nhìn đỏ cả mắt, cái này không chỉ là một món ăn
thôi mà còn đại biểu cho sự lung lay sắp đổ của Tần gia, có chỗ dựa là
Hoàng Quý phi, chính là không hề ngã xuống.
Tần Kiêu ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy mẫu thân mình cùng Tần Phiên
Phiên cảm ứng lẫn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng có một sự đau nhói, nàng
chăm chú nắm thật chặt tay lại, móng tay cấu vào trong lòng bàn tay.
Tần phu nhân đối đãi thứ nữ thân thiết như vậy, đối đãi đích nữ như
nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn.
Nếu không phải lúc trước nàng chọn sai đường, hiện tại người mở đại
yến cho các vị mệnh phụ chính là nàng, hơn nữa khẳng định nàng vẫn lấy
thân phận chính cung Hoàng hậu mà mở tiệc chiêu đãi, so với Hoàng Quý
phi còn cao quý hơn mấy lần.
Tần Phiên Phiên căn bản cũng không có chú ý tới Tần Kiêu, nàng
cùng vị đích tỷ này từ sau khi tiến cung, rốt cuộc không có quan hệ gì nữa,
lần trước chuyện đánh nhau ở bãi săn bắn, cũng cứ thế mà lật mặt với nhau.
Tầm mắt của nàng quét một lần ở phía Lâm gia bên kia, hai vị phu
nhân Lâm gia cùng hai vị Thiếu phu nhân đều tới, nhưng mà nàng lại
không nhìn thấy Cao Tố Tuyết.
"Ngươi đi hỏi Lâm gia Đại phu nhân một chút, sao không thấy Tam
thếu phu nhân tới?" Tần Phiên Phiên lại kêu Liễu Âm tới lần nữa.