Nàng vừa nói vừa từ trong tay áo móc ra một cái hầu bao, tự mình đẩy
vào trong tay của hắn.
Trương Hiển Năng do dự một chút, lấy trình độ được sủng ái của Tần
Phiên Phiên, hoàn toàn không cần cho hắn những thứ này, chẳng qua trên
mặt Hoàng Quý phi vẻ tươi cười rất thân thiết, cuối cùng hắn vẫn nhận lấy.
Tần Phiên Phiên nghe hắn nói bốn chữ "Tắm rửa thay đồ" này, liền
biết hoàng thượng có ý gì.
Lúc trước nói kỳ hạn được sinh hoạt vợ chồng ba tháng, bây giờ đã
qua hơn ba tháng, đêm lại là đêm ba mươi, chắc hẳn Hoàng thượng đã sắp
xếp xong xuôi hết thảy, đợi đến một đêm xuân sắc đây mà.
Tần Phiên Phiên nghĩ tới những thứ này, không khỏi cong cong khóe
môi.
Đợi lúc nàng tắm rửa, quả nhiên nhìn thấy Hình ma ma đã cầm tất cả
bút lông và thuốc màu, ở ngay bên ngoài ao tắm chờ đợi.
Thời điểm nàng đi tắm, theo như thường lệ thường nằm sấp lên mặt
bàn, lúc này Hình ma ma ngược lại vui vẻ ra mặt, một chút cũng không vì
mình có vẽ được hay không mà lo lắng, dù sao chỉ cần xuất hiện trên người
Tần Phiên Phiên, Hoàng thượng đều sẽ thích.
Dù là hơi có chút tì vết, rơi vào trong mắt Hoàng thượng, cũng nhất
định là cực kỳ đáng yêu.
"Nương nương, mực nước này có chút lạnh, ngài chịu đựng chút, động
tác của lão nô sẽ nhanh hơn chút." bà vừa nói vừa chấm chấm mực nước, từ
đầu tới đuôi ngoại trừ màu đen, cũng không dùng qua màu sắc khác.
"A, hôm nay ma ma vẽ tranh đen trắng sao?" Nàng không khỏi tò mò
hỏi một câu.