"Không phải vậy, Hoàng thượng không muốn vẽ, mà để lão nô viết
chữ. Nói là gần đây ngài nhất định phải vẽ lên, để ngài thời thời khắc khắc
ghi nhớ trong lòng."
Đương nhiên là tùy ý Tần Phiên Phiên hỏi han, những người phục vụ
đều không dám nói cho nàng đến cùng là chữ gì, Hoàng thượng nhất định
muốn tự mình nói ra.
Tần Phiên Phiên lắc đầu bất đắc dĩ, mặc sa y vào, ở bên ngoài trùm lên
áo choàng thật dày, một đường chạy chậm vọt đi tới nội điện.
Đoạn đường nàng chạy tới này, mặc dù gió lạnh quất vào mặt, nhưng
thân thể dường như tỏa ra nhiệt, hồi lâu chưa phát hiện ra chuyện gì, nàng
đối với đêm nay cũng cực kỳ mong đợi.
Thậm chí sau khi Tần Phiên Phiên đi vào nhất định phải bổ nhào vào
trong ngực của Hoàng thượng, sau đó điên cuồng hôn hắn, động tác này
đều đã nghĩ kĩ rồi.
Nhưng đợi đến lúc nàng chân chính đi vào, mới phát hiện ánh nến lờ
mờ bên trong nội điện, tiếng ngáy như sấm.