Mấy tiểu cung nữ đang đùa giỡn, nghe được tiếng la hét, ngã sấp ngã
ngửa mà mà nhào ra từ trong phòng.
"Ta muốn đi tìm Hoàng Thượng, Tần Phiên Phiên là hồ ly tinh..."
Minh Quý phi chạy như điên, hoàn toàn là dáng vẻ phát điên, mấy tiểu
cung nữ đều bị dọa hoảng, vội vàng đi ngăn nàng ta lại, một đám vẻ mặt
đau khổ.
Bởi vì chỉ có mấy tiểu cung nữ ở đây, suýt nữa đã để Minh Quý phi
thoát ra, vẫn là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Nhàn Quý phi đứng ra chỉ huy
các nàng cản người lại, hơn nữa còn mang Minh Quý phi về lại phòng, tìm
khóa khóa lại lần nữa.
Một tiểu cung nữ trong đó thở phào nhẹ nhõm, sau lưng toát ra một
tầng mồ hôi lạnh: "Chuyện Minh Quý phi là thế nào? Các ma ma không
phải đã nói là không cần khóa sao? Bệnh điên của nàng đã khỏi, sao lại tái
phát rồi?"
"Ai mà biết, có thể là hôm nay giao thừa, tức cảnh sinh tình thôi. Tóm
lại chúng ta vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn."
Mấy tiểu cung nữ thấp giọng thảo luận vài câu, ai cũng không để ý có
một người vừa đi ra khỏi Lãnh cung từ phòng cách vách phòng Minh Quý
phi.