nóng.
Tần Phiên Phiên mới vừa dùng đũa trúc gắp một miếng ngó sen, còn
chưa đưa đến trong miệng, đã thấy một phi tần rốt cuộc không kìm nén
được nôn nóng trong nội tâm, trực tiếp đứng lên hướng về phía chủ vị,
hành lễ với Tiêu Nghiêu.
"Hoàng thượng, năm nay bọn thần thiếp vì ngài và Thái hậu chuẩn bị
rất nhiều ca vũ đặc sắc, ngài muốn trước tiên nghe thần thiếp xướng một
tiểu khúc hay không?"
Bởi vì Hoàng thượng rõ ràng đã quên mất chuyện biểu diễn ca vũ nên
có người trực tiếp đứng dậy tự đề cử mình, đương nhiên cái tội lỗi này lại
bị ném tới trên đầu Tần Phiên Phiên.
Nhất định là Hoàng Quý phi lại hoa ngôn xảo ngữ trước mặt Hoàng
thượng, cho nên các nàng mới không thể biểu diễn, cho dù Hoàng Quý phi
độc chiếm Hoàng thượng cũng sợ các nàng biểu hiện đẹp quá sẽ câu mất
Hoàng thượng.
"Đúng vậy, Hoàng thượng, thần thiếp còn chuẩn bị nghê thường khúc
vì ngài."
"Tần thiếp học ảo thuật, thật ra không tệ."
Tức khắc trong điện loạn thành một vòng, mỗi phi tần chuẩn bị tiết
mục đều người sau tiếp người trước mở miệng, sợ bị người khác chiếm
trước tiên cơ, Hoàng thượng sẽ bị những người khác câu đi mất.
Thanh âm cãi cọ ầm ĩ, giống như cái chợ, làm người nổ tung lỗ tai.
Tiêu Nghiêu không nhìn được nhíu mày, đầy mặt đều là biểu tình
không vui, hắn buông chiếc đũa, đột nhiên đập bàn.