Tất cả đều oán nàng, nếu không phải nàng tiến cung, câu đi tâm của
Hoàng thượng, tất cả chuyện này đều sẽ không phát sinh.
"Hoàng thượng, bọn tỷ muội đều đã nhiều ngày không thấy ngài, thời
điểm mọi người còn là tú nữ, việc đầu tiên được cô cô dạy dỗ chính là tất
cả đều lấy ngài làm trung tâm, mọi lúc mọi nơi đều phải hầu hạ ngài thật
tốt. Tiết mục biểu diễn trên yến tiệc mừng năm mới cũng là thông lệ hàng
năm, ngày thường bọn tỷ muội rất khó nhìn thấy ngài, trong lòng sợ hãi, e
sợ không hầu hạ ngài tốt, thẹn với vinh hoa phú quý Hoàng thượng cho bọn
thần thiếp. Bởi vậy tất cả mọi người đều vô cùng cần cù chăm chỉ tập luyện
tiết mục, ngài coi như xem náo nhiệt, vừa ăn vừa xem, cũng không ảnh
hưởng độ ấm thức ăn."
Ngay từ khi Chúc Mẫn nghe Hoàng thượng nói không cần biểu diễn
tiết mục, biểu tình trên mặt đều thay đổi, sao lại có thể không diễn, nàng
khó khăn hao hết tâm tư muốn một tiết mục kinh động lòng người, kết quả
Hoàng thượng không xem.
Một phen mưu tính trước đó của nàng, toàn bộ đều là vô dụng.
Cho nên nàng mới đứng dậy, mở miệng nói lời kia, trên mặt mang
theo ý cười nhè nhẹ, một bộ dáng dịu dàng hiền lành, muốn khuyên Hoàng
thượng đồng ý.
Nàng đặt toàn bộ phi tần trong cung vào vị trí yếu thế, dùng tình cảm
để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, hy vọng Hoàng thượng có thể nể
tình các nàng đáng thương như thế, cho các nàng một cơ hội biểu diễn.
"Hoàng thượng, bọn thần thiếp tự biết là thân bồ liễu, không lọt được
vào mắt ngài. Nhưng hiện giờ tiết mục biểu diễn trên yến hội là quy củ lão
tổ tông lưu lại, lễ không thể bỏ. Huống hồ đây cũng là một phen tâm ý của
bọn thần thiếp, cũng không phải muốn ngài khó xử. Nếu ngài không muốn
xem thì cúi đầu dùng bữa, cứ cho là thành toàn tâm ý của bọn thần thiếp."