Gương mặt của Tiêu Nghiêu từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, giọng hát
bài này có chút quen thuộc, chắc chắn hắn từng nghe qua, nhưng cụ thể là
nghe được ở đâu thì hắn đã quên hoàn toàn rồi.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là trước đây rất lâu hắn đã từng
nghe. Nếu công tâm mà nói, người hát bài này coi như cũng khá hay.
Bỗng nhiên nữ tử đang treo trên cây chuyển hướng chân, bắt đầu nhảy
múa không ngừng, hai tay nàng giơ cao lên đầu kết hợp với y phục vải tơ
màu trắng diễm lệ, động tác cực kỳ linh hoạt.
Nàng ta cứ treo thân trên vải lụa như vậy, cả người lơ lửng giữa không
trung, không ngừng bày ra đủ loại tư thế, quả thật mười phần xinh đẹp, cực
kỳ hấp dẫn người.
Mấy tiểu thái giám đều ngây người mà nhìn, bọn hắn chưa từng nhìn
thấy qua loại vũ đạo này. Vậy mà trước đây, suốt ngày bọn hắn ở trong
Long Càn cung hầu hạ, tự cho là vẫn gặp qua rất nhiều chuyện trên đời, mắt
cao hơn đầu.
Đi theo Hoàng thượng được hưởng không ít thứ, rất nhiều vũ đạo cũng
được xem qua rồi, nhưng thể loại treo hai mảnh vải trên cây rồi nhảy
múa[2] như thế này, thật đúng là hiếm thấy.
[2]: Biểu diễn đu dây
Tiêu Nghiêu híp mắt, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình từng thấy loại
ca múa này ở nơi nào rồi.
Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ, có phải Tần Phiên Phiên đang muốn làm
cho hắn vui vẻ bất ngờ hay không. Bây giờ mới nhớ lại, xác định không
phải Tần Phiên Phiên, lập tức không có hứng thú.
Trời đang rất lạnh, khuôn mặt hắn bị gió lạnh thổi đến mức đau nhức.