Lúc hắn nhìn về phía Nguyệt Quý phi, ánh mắt không có chút rung
động nào, nhưng chính cách nói thẳng từng lại không mang theo bất cứ ý gì
trong ánh mắt lại khiến cho Nguyệt Quý phi có cảm giác bản thân mình bị
nhìn thấu.
"Không, sẽ không, thần thiếp sẽ nói rõ với các nàng, thần thiếp... "
Nguyệt Quý phi sốt ruột muốn giải thích điều gì đó, nhưng còn chưa
nói xong đã một lần nữa bị Tiêu Nghiêu phất tay dẹp bỏ.
"Ngươi nói thế nào được? Trẫm từng nghe các ngươi nói chuyện, cùng
một câu lại dùng những ngữ khí khác nhau để nói ra, trẫm căn bản không
tin. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, ngươi cứ ngoan
ngoan ở trong lãnh cung đợi là được rồi. Chỗ này không phải chỗ ngươi
muốn làm gì thì làm! Hôm nay là giao thừa, trẫm không truy cứu ngươi,
bây giờ về đi, trẫm coi như chưa từng có việc xảy ra."
Tiêu Nghiêu xì khẽ một tiếng, rõ ràng là hắn không tin.
Thà tin rằng gà trống có thể đẻ trứng, cũng không tin tưởng cái miệng
thúi của nữ nhân kia!
Nguyệt Quý phi chỉ cảm thấy đầu gối quỳ trên mặt đất, đau đến hốt
hoảng.
Di chứng của việc dùng sức quỳ trên mặt đất dường như phát tán ra,
thậm chí hàn khí từ dưới nền đất chui lên, từng chút một bắt đầu xâm nhập,
khiên cho nàng lạnh cóng đến nỗi run cầm cập.
Lạnh hơn cả đầu gối, là tâm của nàng.
"Hoàng thượng..." Nàng giơ tay muốn nắm lấy vạt áo của Tiêu
Nghiêu.