nhiên lần này là vui đến phát khóc.
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng ta, khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm,
thấp giọng nói: "Ngươi cũng không tranh không đoạt, không đối nghịch với
Phiên Phiên nữa. Vậy ngươi ở trong lãnh cung và hậu cung thì lại có gì
khác nhau? Dù sao ngươi cũng sẽ không phục sủng, đi đến đâu cũng vậy
thôi, không phải sao?"
Nguyệt Quý phi bị hắn hỏi lại thì ngây ngẩn cả người, đúng là một câu
cũng không nói nên lời.
Đợi nàng kịp phản ứng, lúc muốn mở miệng, Tiêu Nghiêu đã không
cho nàng bất cứ cơ hội nào.
"Trẫm sai là sai khi không có xử phạt ngươi triệt để, còn cho ngươi vô
số hy vọng. Trẫm đều biết các ngươi nghĩ như thế nào, bởi vì Phiên Phiên
vào cung, trẫm chỉ sủng hạnh một mình nàng ấy, cho nên trẫm đối xử với
tất cả mọi người vô tình vô nghĩa, lạnh tâm lạnh phổi. Trẫm nghĩ, đối với
các người như vậy quả thật không công bằng, xem ra là phụ các ngươi rồi.
Nhưng trẫm đã phụ các ngươi, thì càng không thể phụ nàng ấy."
Tiêu Nghiêu đứng trong gió lạnh, từ đầu đến cuối giọng nói đều bình
tĩnh như thế, biểu cảm trên mặt lại mang sự nghiêm túc trước nay chưa
từng có.
Nguyệt Quý phi kinh ngạc quỳ ở đó, hoàn toàn không biết phải biểu lộ
như thế nào. Nàng không biết một màn quỳ khóc này của mình khiến trong
lòng Hoàng thượng có tâm tư gì, nhưng trước mắt xem ra, tâm tư này có
chút bất lợi với các nàng.
Hắn vẫn như cũ, tâm tâm niệm niệm một mình Tần Phiên Phiên.
"Hoàng thượng, ngài không phụ nàng ấy, ngài sủng ái nàng ấy như
vậy, thậm chí là độc sủng, sao lại phụ được?" Nguyệt Quý phi vẻ mặt mơ