Trong hậu cung này, chỉ có nữ nhân hiểu được lúc nào nên khóc, lúc
nào nên cười thì mới có thể được sủng ái.
Dù cho con đường đi mà Nguyệt Quý phi chọn là thanh lãnh cao ngạo,
bây giờ cũng phải buông tư thái đó xuống. Nhìn thấy nàng khóc như vậy,
thật khiến cho người khác thương tiếc không thôi.
Nhắc tới cũng trùng hợp, từ Diên Thọ cung đi đến Long Càn cung có
nhiều đường, nhưng Tần Phiên Phiên lại đi đúng đoạn đường này.
Thật ra là nàng cố ý, bởi vì con đường này xa hơn một chút, nàng
muốn Hoàng thượng chờ ở Càn Long cung lâu thêm một chút, như vậy sẽ
làm hắn sốt ruột.
Nhưng nàng còn chưa trở về, hắn cũng không biết cuối cùng nàng đã
chuẩn bị tiết mục gì nữa.
"Ha ha ha", trong tâm nàng đang đắc ý thì thoáng nghe được tiếng câu
xin tha thứ của nữ nhân, lập tức không cười nổi nữa.
Mẹ kiếp, nàng mới rời khỏi Hoàng thượng chưa lâu, sao lại có nữ
nhân tới tận dụng mọi thứ vậy chứ?
Rốt cuộc là tiểu biểu tạp nào đây?
Liễu Âm kích động tóm lấy cánh tay nàng, vừa định mở miệng nói
chuyện thì Tần Phiên Phiên đã nhanh chóng kéo nàng ấy trốn sau một cái
cây, hướng về phía nàng ấy "suỵt" một cái.
"Nương nương, là Nguyệt Quý phi. Sao nàng ta có thể chạy từ lãnh
cung ra ngoài được?" Nàng ghé sát tai Tần Phiên Phiên, thấp giọng hỏi một
câu.