Ngay cả đám nam nhân thiếu mấy quả trứng như bọn hắn đây, cũng
thật sự không đành lòng.
Không nói tới việc lúc ấy vì sao Nguyệt Quý phi bị nhốt vào lãnh
cung, chỉ cần không phải tội chết thì thời khắc này dường như vẫn có thể
được tha thứ.
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, Trương Hiển Năng vội vã chạy tới,
nhìn Hoàng thượng rồi lắc đầu, ý nói không khuyên nổi Nguyệt Quý phi.
Nàng thấy hắn không nói lời nào, coi như sự tình có chuyển biến, chỉ
cần Hoàng thượng không ngăn nàng lại, thì nàng sẽ có cơ hội trở mình.
Nàng không thể biểu hiện vẻ chán ghét với Tần Phiên Phiên ra được, càng
không thể để cho Hoàng thượng biết được nàng không can tâm, nàng chỉ có
thể nhẫn nhịn.
Nói không chừng trong lòng Hoàng thượng vẫn còn lưu lại một chút
hồi ức tốt đẹp gì đó với nàng, cho nên nàng phải tận lực khơi gợi lại những
hồi ức kia, chỉ như vậy nàng mới có thể xoay người.
Trước cứ ra khỏi lãnh cung đã, sau đó lại mưu tính tiếp.
"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi. Ngài thả thần thiếp ra
khỏi lãnh cung có được không? Về sau thần thiếp nhất định ngoan ngoãn,
làm một phi tử không màng thế sự, không tranh thủ tình cảm, cũng không
gây chuyện. Ngài còn nhớ không? Lúc thần thiếp được phong làm Nguyệt
Quý phi, lúc đó người đã nói đùa một câu, nhất định phải cố gắng, tranh thủ
lúc này trong cung chỉ có một Quý phi nhất phẩm. Về sau thần thiếp đã làm
sai vài chuyện, ngài mới đề bạt một Quý phi khác. Bây giờ mọi chuyện đã
lâu như vậy, nếu thần thiếp biết trước thì đã chẳng làm, nếu lúc ấy thần
thiếp hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài thì đã..."
Nàng nói xong thì lập tức rơi lệ.