Sắc mặt Tần Phiên Phiên rất khó coi, dĩ nhiên là nàng cũng không biết
vì sao lại như thế.
"Lắng nghe cẩn thận." Tần Phiên Phiên níu nàng ấy lại.
Bởi vì tiếng cầu xin tha thứ của Nguyệt Quý phi tương đối lớn, bởi
vậy đám người Hoàng thượng bên kia không ai chú ý tới các nàng.
"Hoàng thượng, thần thiếp đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngài mang thần
thiếp ra khỏi lãnh cung có được không? Tha thứ cho thần thiếp lần này
được không? Thần thiếp ở bên ngài mươi năm rồi, cũng là người đến sớm
nhất trong số người cũ bên cạnh ngài, có mấy người cũ còn rời bỏ ngài mà
đi. Ngài coi như thương xót, để thần thiếp trở lại hậu cung đi, thần thiếp
không muốn đợi trong lãnh cung nữa..."
Nàng nói xong lời cuối cùng thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn.
Hai hàng thanh lệ thuận thế trượt xuống hai má nàng, vô cùng đẹp
mắt.
Trương Hiển Năng cũng to gan nhìn thoáng qua, dưới đáy lòng không
khỏi tán thưởng một câu, khóc nhìn rất đẹp.
Đây chính là nữ thần mặt trăng thút thít đi.
Tiêu Nghiêu thở dài một hơi, trong gió đêm, âm thanh thở dài này
vang lên cực kỳ rõ ràng.
"Trẫm sai, trẫm thật sai." Nam nhân thấp giọng nói.
Một câu nói kia đủ để ánh mắt của Nguyệt Quý phi đột nhiên sáng lên,
cũng làm cho trái tim Tần Phiên Phiên dần dần trầm xuống.
"Hoàng thượng, ngài đồng ý cho thần thiếp ra khỏi lãnh cung, trở lại
hậu cung sao?" Nước mắt cuả Nguyệt Quý phi tiếp tục chảy xuống, đương