Nhưng mà bây giờ với hiện trạng này chỉ sợ tương đối khó, Trương
Đại tổng quản vẫn còn có một tâm lương thiện, muốn để cho nàng ta quay
đầu.
Nào biết được hắn còn chưa nói xong, Nguyệt Quý phi đã dẫm lên đất,
trực tiếp đẩy hắn - người còn đang chuẩn bị dông dài với nàng ta ra, chạy
đến chỗ Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ngài quên rồi sao? Bài thơ này sau
khi nô tỳ thêm vào giai điệu đã từng hát cho ngài nghe, còn có điệu múa
này, là điệu múa dưới ánh trăng. Những người khác đều nói thần thiếp
giống như nữ thần mặt trăng, cũng bởi vì điệu múa này mà có tên như vậy.
Hoàng thượng, ngài nhìn thiếp một chút có được hay không? Trong lãnh
cung lạnh quá, cái gì cũng không có, suốt ngày chỉ ngây ngốc đằng đẵng
đợi chết. Hoàng thượng, ngài thả thần thiếp ra có được không? Thần thiếp
biết sai rồi!"
Nguyệt Quý phi trực tiếp chạy về phía hắn, nàng mặc váy sam, bên
ngoài bọc một tấm lụa mỏng, lúc bắt đầu chạy tới, gió lay động tấm sa
mỏng, tạo thành một hình thượng đặc biệt đẹp đẽ.
Quả thật nàng giống như Hằng Nga từ trên mặt trăng hạ phàm xuống
vậy, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đẹp khiến người ta trìu mến.
Nguyệt Quý phi vọt thẳng đến trước mặt hắn, thở "Phù phù" một tiếng
sau đó té quỵ xuống đất. Lúc đầu gối đập xuống mặt đất phát ra tiếng vang
trầm nặng nề khiến người khác nghe cũng cảm thấy tê cả da đầu.
Mấy tiểu thái giám đứng ở bên cạnh đều cúi đầu, trên mặt lộ vẻ không
đành lòng.
Mỹ nhân mảnh mai như thế này khổ sở quỳ gối trước mặt mình, đau
khổ cầu xin, là một nam nhân thì đều phải mềm lòng.