cho người khác, trăm năm về sau còn mặt mũi gì đi gặp tổ tông Tiêu gia?
Thần thiếp là nữ nhân của nam nhân Tiêu gia, điều này đừng ai hòng thay
đổi!"
Ngược lại Nguyệt Quý phi lập tức bị kích thích, đột nhiên thẳng người
lên, bày ra tư thế uy vũ không khuất phục.
Tiêu Nghiêu lúc đầu là sững sờ, ngay sau đó lửa giận lập tức bùng lên.
"Đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Trăm năm về sau, có thể tiến
vào Hoàng lăng cùng trẫm, chỉ có một mình Phiên Phiên thôi. Nữ nhân có
thể xuống dưới lòng đất gặp liệt tổ liệt tông Tiêu gia, chỉ có Hoàng hậu các
triều đại hoặc nữ nhân mà tiên hoàng có tình cảm nhất. Ngươi, cái nào cũng
không phù hợp."
Hiển nhiên là hắn nổi giận, câu cuối dường như là nói gằn từng chữ
với nàng ta.
Nguyệt Quý phi nghe được câu này, nước mắt lại lập tức chảy ra, nàng
bắt đầu cảm thấy không thở nổi rồi.
Trong cái hậu cung này, rốt cuộc không ai có thể tranh giành cùng với
Tần Phiên Phiên. Nàng có cố gắng và tính toán thế nào cũng như giỏ tre
múc nước, công dã tràng.
Nhưng mình biết là một chuyện, bị chính miệng Hoàng thượng nói ra,
lại là một chuyện khác.
Cảm giác giống như vạn mũi tên xuyên tâm đâm thủng vậy, hoàn toàn
không chịu nổi.
"Nếu Hoàng thượng không thể để cho thần thiếp trở lại hậu cung, vậy
thần thiếp cáo lui." Nguyệt Quý phi nghẹn ngào một tiếng, cố gắng nói ra