Lúc này Nguyệt Quý phi hoàn toàn luống cuống, nàng muốn khóc
cũng không khóc được, gấp gáp cầu xin tha thứ: "Không, không, Hoàng
thượng, thần thiếp không xuất cung! Thần thiếp biết sai rồi, ngài cứ để thần
thiếp ở trong lãnh cung có được không? Thần thiếp cũng không đi đâu cả,
thấp thiếp sớm đã quen sinh hoạt trong hậu cung, vốn không thể xuất
cung..."
Bởi vì nàng quá mức kinh hoảng, lời nói không mạch lạc, thế nhưng
Hoàng thượng không có ý thương cảm gì với nàng, càng không thu hồi
mệnh lệnh đã ban ra.
Nguyệt Quý phi quỳ xuống khóc rồi lại dập đầu cầu xin tha thứ, thế
nhưng từ đầu tới cuối, nam nhân ở trước mắt đều biểu lộ dáng vẻ thờ ơ.
Cuối cùng nàng cảm thấy tuyệt vọng, một khắc này, nàng cảm thấy
toàn bộ thế giới như muốn sụp đổ, nàng đứng thẳng người rồi chạy đi,
không muốn cho bất kỳ kẻ nào tìm tới nàng. Nàng muốn trốn đi, trốn ở
trong hậu cung này, trốn một mực đến chết mới thôi.
"Đụng..." một tiếng động vang lên, nàng chạy quá nhanh, lập tức lảo
đảo một chút rồi té ngã trên đất.
Cho dù ai cũng biết rằng lần té ngã này không nhẹ, chắc chắn vô cùng
đau nhức. Thế nhưng sau khi Nguyệt Quý phi đứng dậy, cả tro bụi cũng
không kịp phủi, ngay lập tức tiếp tục chạy về phía trước, đầu không dám
quay lại.
"Hoàng thượng, phải làm sao mới ổn đây?" Trương Hiển Năng thấp
giọng hỏi một câu.
Lông mày của Tiêu Nghiêu không nhíu lại lần nào, tiện tay chỉ hai tiểu
thái giám bên người, thấp giọng nói: "Hai người các ngươi theo sau quan
sát, chỉ cần nàng ta vẫn sống mà không tự tử là được, đợi nàng ta chạy
không nổi nữa thì cho người kéo lên xe, tối hôm nay dù thế nào cũng phải