phận phi tần đi theo Hoàng Thái hậu, những người còn lại đi theo Cao Thái
hậu.
Vì tránh cho Hoàng thượng không cao hứng, cảm thấy các nàng khắt
khe với mẹ đẻ của Hoàng thượng, chẳng sợ đại bộ phận phi tần hậu cung
đều đi theo Hoàng Thái hậu, vẫn như cũ đến phục tùng an bài, tới nịnh nọt
dưới chân Cao Thái hậu.
"Vì sao Thái hậu lại không nói?". Tần Phiên Phiên nghiêng nghiêng
đầu.
"Nói cái gì?".
"Nói các nàng một loại khuôn mặt cứng ngắc, làm ngài không cao
hứng".
Cao Thái hậu nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc lại lắc đầu: "Không được,
ai gia chỉ biết la lối khóc lóc, sẽ không giảng đạo lý. Nếu ta nói các nàng xụ
mặt, các nàng liền nói là vì kính sợ ai gia, hơn nữa ở trước mặt ai gia,
không thể cợt nhả, nếu không sẽ không đúng với bổn phận".
Cao Thái hậu nói nói còn rất oan ức, hiển nhiên nàng thường xuyên bị
áp chế như vậy.
"Các nàng giảng đạo lý với ai gia, ai gia liền la lối khóc lóc với các
nàng. Nháo lớn tới trước mặt Hoàng thượng, chân ai gia cũng không đứng
vững được. Chỉ là các nàng cũng không dám nháo lắm, nhiều nhất làm ai
gia buồn bực, ai bảo cái bụng của ai gia biết tranh đua, Hoàng thượng là từ
nơi này chui ra, các nàng phải nịnh nọt ai gia".
Tần Phiên Phiên nghe thế khóe miệng càng thêm giật giật, khó trách
ban đầu Nhị tỷ thường xuyên mắng vị bà bà này.