"Ngươi nói đúng, ai gia đúng là tức giận! Hung hăng mà tức giận!".
Cao Thái hậu đập bàn một cái, ngược lại lại luôn cảm thấy không thích
hợp, hỏa khí khó khăn bùng lên tức khắc tiêu tan ba phần: "Nhưng nếu các
nàng giảng đạo lý với ta thì phải làm sao bây giờ?".
Cao Thái hậu mê mang đến "Ai gia" cũng quên nói, chỉ dùng "ngươi,
ta" để nói chuyện, hiển nhiên coi Tần Phiên Phiên như quân sư của nàng.
Tần Phiên Phiên cũng bị nàng ấy chọc cười, khó trách Cao Thái hậu
giằng co với Hoàng Thái hậu đều liên tục thất bại, nàng ấy cũng nhờ có sự
sủng ái của Tiên đế, mẹ đẻ của Hoàng thượng mới sống lâu như vậy.
"Vậy ngài cũng giảng đạo lý với các nàng. Cái loại đạo lý này, vốn dĩ
có mặt tốt mặt xấu, ngài giảng ngụy biện là được. Các nàng nói đưa ra một
khuôn mặt là vì giữ gìn uy nghi hoàng gia, ngài liền nói vẻ mặt các nàng
đưa đám như thế giống như vội về chịu tang. Các nàng nếu còn càn quấy,
ngài liền nói ngày khác muốn đi hỏi Hoàng thượng một chút, phi tần này đó
đứng trước mặt Hoàng thượng có phải cũng duy trì uy nghi Hoàng gia, cả
ngày vả mặt đưa đám, nếu ai dám có hành vi khác, thì nói ở trước mặt ngài
lạnh như băng sương, trước mặt Hoàng thượng lại tươi cười như hoa, giống
như xé rách mặt các nàng. Ngài xem xem, đến lúc đó còn ai không dám
cười với ngài!".
Tần Phiên Phiên nói lời này cực kì trôi chảy, hơn nữa ngữ khí dâng
trào, làm tâm người nghe cũng sinh ra ý chí chiến đấu.
Hai mắt Cao Thái hậu tỏa sáng, tựa hồ nhìn thấy lúc mình đại phát
thần uy, lôi kéo cánh tay Tần Phiên Phiên vỗ một lúc: "Đúng vậy, ngươi nói
rất đúng, lần sau ai gia sẽ làm như vậy!".
"Thái hậu nương nương, thật ra chuyện giảng đạo lý từ trình độ nào đó
mà nói chính là la lối khóc lóc. Đây chính là Duyên Thọ cung của ngài,
ngài nói cái gì thì chính là cái đó, còn có người dám nói gì làm cho ngài