Tuyết Đào tiên tử vì nàng không tiếc cả mạng sống như vậy, thấy chết
không sờn, nàng nhất định cũng phải đối đãi thật tốt vời Tần Phiên Phiên,
xem nàng như nữ nhi ruột thịt của mình.
Lưu ma ma đứng một bên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, khóe miệng
giật giật, tuy rằng nội tâm không tán đồng, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn
mang hộp trang sức tới.
Hộp trang sức rất lớn, vừa mở ra đã sáng rọi bắt mắt, có vô số đá quý
cùng vàng bạc, kiểu dáng lại càng làm người hoa mắt.
"Thời điểm ai gia còn trẻ thích đẹp, lớn lên cũng tốt, nên Tiên đế
thường thích ban thưởng này đó cho ai gia, rất nhiều thứ đều là đồ mới
chưa từng mang qua. Ngươi chọn ra thứ đẹp, dù sao hiện giờ ai gia cũng
không mang được, nếu không lại bị những người đó công kích, nói ai gia
không trang trọng. Các nàng không cho ai gia mang, ai gia cũng không cho
các nàng mang, hừ, đều biến thành trang điểm như am ni cô mới tốt".
Ở những mặt khác Cao Thái hậu còn có thể nhẫn, nhưng nếu không
cho nàng xinh đẹp, đó là trăm triệu lần không được, bởi vậy chuyện nhỏ
như trang điểm, nàng đặc biệt tích cực.
Tần Phiên Phiên nhìn thoáng qua hộp trang sức, lập tức nói: "Nô thiếp
không mang được những trang sức quý trọng như vậy. Nếu Thái hậu không
chê, ngày mai nô thiếp lại đây sớm chải đầu cho ngài, đảm bảo có thể làm
cho ngài mang những cây trâm này một lần nữa".
"Lời này là thật sao?". Trong ánh mắt Cao Thái hậu chứa đầy ngôi sao.
"Tất nhiên rồi ạ, nô thiếp làm sao dám lừa thái hậu. Trước kia ở trong
nhà nô thiếp thường xuyên chải đầu cho các tiền bối. Mẫu thân và tổ mẫu
của nô thiếp rất thích để nô thiếp búi đầu". Tần Phiên Phiên bảo đảm.