Cuối cùng Cao Thái hậu vẫn nhét cho nàng hai châu thoa, hơn nữa
ngàn dặn dò vạn dặn dò, sáng ngày mai nàng nhất định không thể ngủ
muộn.
Tần Phiên Phiên hát một khúc nhỏ bước ra Duyên Thọ cung, trước
nay nàng đều là người thức thời.
Nàng biết bởi vì Nhị tỷ là nguyên nhân, nữ nhân Tần gia ở hậu cung
không được người nào hoan nghênh, quân tâm khó lường nhất, nàng nhất
định phải tìm chỗ dựa cho mình.
Hoàng Thái hậu là cái nhân tinh[1], đại bộ phận nữ nhân trong cung
đều đi ôm đùi nàng ta, Cao Thái hậu là người trái ngược, bởi vì nguyên
nhân là tính cách, ngược lại tri kỉ chân chính lại có ít người.
[1]nhân tinh là chỉ người tinh ý hiểu lòng người, dạng thành tinh rồi
ấy.
Cộng thêm tính cách của Cao Thái hậu rất thích hợp với Tần Phiên
Phiên, nên ôm liền ôm, ai ngần ngại ai ngốc nghếch.
Liễu Ấm ở bên ngoài chờ nàng, lập tức chạy đến trước mặt, nhìn thấy
nàng bình yên không có việc gì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Cao Thái
hậu không làm khó ngài chứ ạ?".
Tần Phiên Phiên lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng ấy, thấp giọng
hỏi: "Mặt với mắt của ngươi đến cùng bị làm sao vậy?".
Liễu Ấm không dám ngẩng đầu, lập tức nói: "Không có việc gì, nô tì
vừa mới đâm vào cây".
"Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi ở Long Càn cung hẳn đã học qua,
không thể lừa gạt chủ tử". Tần Phiên Phiên nhíu mày, ngữ khí cao hơn hai
phần.