"Thời điểm Minh Phi nương nương đi ra, nô tỳ liếc nhìn váy nàng ta
một cái, nàng ta nói nô tỳ dĩ hạ phạm thượng, va chạm nàng ta, nên sai
người tát nô tỳ hai cái".
Sắc mặt Tần Phiên Phiên trầm trầm, tâm tình tốt vừa rồi lập tức biến
mất.
"Đi". Một chữ của nàng phun ra từ kẽ răng, đi về phía Thưởng Đào
các.
Không nghĩ tới nửa đường lại gặp được một nhóm người, dẫn đầu vừa
đúng chính là Minh Phi, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, đang chờ nàng.
"Ôi chao, Đào Quý nhân đi ra từ Duyên Thọ cung a, bổn phi còn
tưởng rằng...". Trên mặt Minh Phi treo nụ cười lạnh, âm dương quái khí mở
miệng.
Chỉ là lời nàng ta còn chưa nói xong, Tần Phiên Phiên đã muốn chạy
tới trước mặt, mắt thấy nàng ngoan ngoãn cúi người hành lễ, Minh Phi còn
muốn đắc ý một lát, Tần Phiên Phiên đã bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp cho
cung nữ bên người Minh Phi hai cái tát.