Minh Phi tức giận đến đỏ mắt, lạnh giọng trào phúng: "Đào Quý nhân
thật đúng là một kẻ khéo mồm khéo miệng, dám trợn mắt nói dối, đổi trắng
thay đen. Rõ ràng là ngươi muốn khiêu khích bổn phi, không coi trọng bổn
phi cao hơn ngươi mấy cấp bậc, còn dám dạy dỗ người của bổn phi. Đánh
chó phải nể mặt chủ, Đào Quý nhân, hôm nay ngươi phải trả cho ta một lời
công đạo!"
Hai tay nàng ta đã nắm chặt lại, nếu phía sau không có người giữ vạt
áo để nàng ta không kích động, nói không chừng Minh Phi đã tự mình bước
tới giáo huấn nàng.
Tần Phiên Phiên đưa tay vén tóc phía trước trán, bộ dáng phong tình
vạn chủng càng làm cho Minh Phi tức giận đến cắn răng.
"Hồi bẩm Minh Phi nương nương, nô thiếp mới vừa nói lời công đạo.
Nếu ngài nghe không rõ, nô thiếp lặp lại lần nữa. Là nha đầu này của ngài
xem thường nô thiếp, nô thiếp mới giáo huấn nàng ta, để nàng ta khỏi làm
ngài lâm vào phiền phức."
Càng nói đến cuối câu, tốc độ nói càng chậm, những chữ cuối giống
như gằn từng tiếng một, rõ ràng là vì chọc tức Minh Phi.
Nhìn dáng vẻ này của Tần Phiên Phiên, Minh Phi thật sự giận sôi máu,
những kẻ đứng sau cũng không ngăn được, nàng ta trực tiếp xông lên đánh
người.
Tần Phiên Phiên lập tức lui về sau, không cho nàng ta đánh trúng
mình.
"Đào Quý nhân, bổn phi muốn phạt ngươi, ngươi dám trốn?" Minh Phi
liên tục giơ tay rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều bị nàng tránh đi, hỏa
khí trong lòng đột nhiên lại dâng lên vài phần.