"Thần thiếp biết sai, không phải trước đây chàng cũng lừa ta một lần
sao, cái này coi như là qua lại, huề lẫn nhau." Nàng vô lực phản kích.
"Làm sao trẫm có thể lừa gạt nàng? Đã nói rồi, mà những cảm xúc
khủng hoảng kia cũng đều do chính nàng tạo áp lực. Nàng lừa trẫm hơn
mấy tháng, thành công vặn ngã một Quý phi, nếu không phải sau này trẫm
phát hiện điều không ổn, dùng dùng nhị tỷ của nàng để cho nàng lòi đuôi,
thì nàng định kết thúc thế nào? Trẫm tốt tính quá! Huống hồ cái gì mà triệt
tiêu, trẫm chưa từng nói những câu này."
Tiêu Nghiêu chết cũng không nhận.
Tần Phiên Phiên lập tức muốn trở mặt, trước đó mắng nàng thì nàng
liền nhịn, dù sao quả thật là do nàng đuối lý.
Nhưng trước đó Hoàng thượng rõ ràng đã từng nói triệt tiêu, vậy mà
bây giờ lại chơi xấu!
"Chàng đã từng nói triệt tiêu, miệng vàng lời ngọc cơ mà!"
"Vậy nàng có giấy cam đoan sao? Những ước định trọng yếu giữa hai
người chúng ta, trẫm đều sẽ viết lại trên thánh chỉ cho nàng làm giấy cam
đoan, chuyện triệt tiêu này, nàng có giấy cam đoan không?" Tiêu Nghiêu
nghiêm túc hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên:...
Ta có cái đầu quỷ ngươi ấy!
Nàng cắn răng nghiến lợi định nói thật nhiều, nhưng trong đầu nghĩ tới
vô số câu nói thì đều cảm thấy không có tác dụng phản bác, cuối cùng
chuyển đề tài: "Vậy về sau chàng không mềm lòng với nàng ta nữa, là vì
cái gì? Còn đưa Nguyệt Quý phi xuất cung, còn gọi nàng ta là Lâm thị, quả
thực là bức nàng ta vào đường chết."