còn mắng trẫm, chết không cầu xin, trẫm cưỡi ngựa mới đi vài chục bước
lại hối hận, lập tức quay trở lại vụng trộm quan sát nàng. Lại nhìn thấy
nàng ngã khụy, khóc nức nở, đáng thương đến mức không nhìn được,
không phải trẫm lập tức trở lại sao? Giúp nàng lau nước mắt, còn giúp nàng
giặt khăn lau miệng, trẫm không chê nàng nôn mửa có mùi. Cho dù bây giờ
nhắc lại, trẫm vẫn cảm thấy khi đó trẫm không hề quá đáng chút nào đâu!"
Tiêu Nghiêu liếc mắt về phía nàng, cực kỳ bất mãn.
Tần Phiên Phiên lập tức ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng điên cuồng
vung một cái tát với chính mình, thật là hết chuyện để nói.
"Hoàng thượng, khi nói chuyện mà lôi chuyện cũ ra nói là không tốt,
nữ nhân mới lôi chuyện cũ ra thôi!" Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu,
muốn chặn miệng của hắn.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu lại càng thêm kích động, mở to hai mắt
nhìn nàng: "Dựa vào cái gì mà không cho phép lôi chuyện cũ, ngươi nói lại
được thì cứ nói lại đi. Nàng cũng đã từng lật lại chuyện cũ với trẫm, biểu
hiện của trẫm tốt như vậy, nàng vẫn lật chuyện cũ!"
Tần Phiên Phiên có chút bất đắc dĩ đưa tay vuốt mặt mình một cái,
trên mặt dường như có chút đau.
Lúc cẩu tử tức giận gào thét, tốt nhất đừng có mà gâu gâu với hắn, để
cho hắn gào một mình, gào xong coi như xong, chuyện này liền bỏ qua.
"Nàng xem, một chút cũng không phản đối sao? Lúc đó nàng quá
phận, chuyện sai nhất là không cầu xin trẫm, còn mắng trẫm. Nàng có biết
đã bao lâu ta không bị mắng chưa?"
Đáng tiếc sự yên lặng của Tần Phiên Phiên cũng không thể đổi lấy hòa
bình, ngược lại càng khiến Hoàng thượng thêm kích động, xưng hô từ trẫm
biến thành ta, đủ để thấy hắn canh cánh chuyện này trong lòng đễn cỡ nào.