Tiêu Nghiêu lập tức nắm chặt tay nàng, không cho nàng tránh thoát,
lúc sau đơn giản bế ngang nàng lên, chạy về phía trước.
Tần Phiên Phiên bị hoảng sợ, mấy ngày nay tuyết đọng đã bắt đầu tan,
nhưng buổi tối muộn, nước tuyết tan đã kết băng, mặt đường rất trơn.
Nàng lập tức ôm chặt cổ hắn, gấp giọng nói: "Thả thần thiếp xuống
dưới đi, ngã mất. Thần thiếp chạy nhanh lên là được."
Đáng tiếc bảo đảm của nàng ở chỗ Hoàng thượng đã không có giá trị,
Tiêu Nghiêu ôm nàng chạy như điên, cuối cùng là khả năng giữ thăng bằng
của Hoàng thượng tương đối tốt, không làm hai người cùng nhau ngã lăn
lộn, nếu không hôm nay Tần Phiên Phiên nhất định muốn trở mặt.
Cuối cùng hai người cũng tới Long Càn cung, Tiêu Nghiêu đã mệt đến
mặt đỏ tai hồng, nhưng trước mặt Tần Phiên Phiên, hắn còn phải cứng rắn
chống đỡ, không muốn biểu hiện ra bộ dáng chính mình rất mệt mỏi.
Tần Phiên Phiên cũng không để ý tới lòng tự tôn nam giới của hắn lúc
này, trực tiếp đi trắc điện, nói là đi chuẩn bị một chút.
Chờ lúc nàng quay trở lại, trong ngực đã ôm Nháo Nháo bị bọc như
bánh chưng.
Tiêu Nghiêu ngồi ở trên ghế, trên mặt lộ ra vài phần biểu tình gấp
không chờ nổi, trong tay nâng một chén trà nóng, thỉnh thoảng lại uống vài
ngụm.
"Sao nàng lại ôm hắn tới? Không phải biểu diễn tiết mục cho trẫm
xem sao?" Tiêu Nghiêu nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng ngực nàng, mày
không khỏi nhíu chặt lại, tỏ vẻ không vui.
Tần Phiên Phiên cảm thấy kỳ quái, thấp giọng cười nói: "Không phải
Hoàng thượng rất thích Nháo Nháo sao? Hận không thể mỗi khắc đều