không tách rời khỏi hài tử, sao lúc này lại ghét bỏ?"
Tiêu Nghiêu phất tay vẫy lui cung nhân trong điện, rồi mới vẫy tay với
nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng mang hài tử đến rõ ràng là thêm phiền, hắn nhỏ
như vậy cái gì cũng đều không hiểu. Nếu lúc nàng biểu diễn, trẫm đang tập
trung tinh thần xem diễn, đúng vào thời điểm tình nồng mật ý, hài tử lại oa
oa khóc lớn, nàng nói xem nàng dỗ hài tử hay là dỗ trẫm?"
Lời lẽ của nam nhân chất vấn chính đáng, trực tiếp làm Tần Phiên
Phiên ngây ngốc.
"Không phải, nhất định là dỗ hài tử. Hắn còn nhỏ như vậy, nếu cứ để
yên cho khóc sẽ hỏng giọng nói mất. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, hẳn là
sẽ không khóc lóc không yên. Ngài chính là nam nhân chân chính."
Tần Phiên Phiên không chút do dự cho hắn đáp án, người bình thường
đều sẽ nói như vậy.
Kết quả Tiêu Nghiêu cực kỳ không hài lòng với đáp án này của nàng,
nhíu chặt mày, nhìn nàng bằng một loại ánh mắt nói không rõ.
"Vậy nếu lúc trẫm xem nàng biểu diễn, dục hỏa đốt người thì sao?
Đúng là trẫm sẽ không khóc, nhưng thân thể sẽ khóc. Chỗ nào đó phản ứng
một hồi không đợi được đáp lại, chỉ sợ cũng hỏng mất, không đảm đương
nổi việc là nam nhân chân chính."
Tiêu Nghiêu vô cùng nghiêm túc thảo luận đề tài này với nàng, lúc nói
ra mấy câu trả lời này, mí mắt hắn cũng không chớp lấy một cái, hiển nhiên
hắn nghĩ như vậy.
Tần Phiên Phiên ném ánh mắt xem thường về phía hắn, nàng cảm thấy
hôm nay Hoàng thượng chính là đang điều tra, không khỏi hỏi ngược lại:
"Vậy nếu đổi lại, thần thiếp và Nháo Nháo đều khóc, ngài sẽ dỗ ai trước?"