Nhũ mẫu rất nhanh liền ôm Đại Hoàng tử đến đây, tiểu gia hỏa đã ăn
bữa sáng xong, mở to mắt nhìn xem bốn phía.
Nhìn thấy mẹ ruột của mình dĩ nhiên sẽ thật cao hứng, lẩm bẩm hai
tiếng, hắn ra hiệu muốn được ôm.
Tần Phiên Phiên lập tức giang hai cánh tay ra nhận lấy hài tử từ trong
ngực của nhũ mẫu, ở trên gương mặt của hắn hôn hai cái, thần sắc trên mặt
cười hì hì.
Đây là tiểu bảo bối từ trên người nàng rớt ra, thấy thế nào cũng yêu
thích không thôi.
"Ừm hừm!" Bỗng nhiên Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, Tần Phiên
Phiên quay đầu nhìn sang, dường như dáng vẻ hắn không được vui cho
lắm.
Tần Phiên Phiên mấp máy môi, cố gắng khắc chế khóe miệng nâng lên
dáng vẻ tươi cười, giả bộ như không biết, ngược lại lại cúi đầu hôn tiểu bảo
bảo trong ngực một chút.
"Nàng đáp ứng trẫm cái gì?" Hắn lập tức đứng dậy, từ trong ngực đoạt
tên nhóc đi, ôm đung đưa hai cái xong rồi liền nhét vào trong ngực nhũ
mẫu.
"Quả thật trong lòng thần thiếp thật sự nhớ Hoàng thượng nha, đáp
ứng ngài thì khẳng định làm được. Nhưng mà việc này cũng không ảnh
hưởng việc ta hôn tiểu bảo bối a." Tần Phiên Phiên ra vẻ ủy khuất nói.
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, dường như bị sự ngụy biện của nàng
làm kinh hãi, suy tư một lát, sau đó nói: "Vậy nàng cũng phải hôn trẫm."
Tần Phiên Phiên sững sờ, khó tin nói: "Hiện tại?"