Ban đêm quá mệt mỏi, trước đó cứ nghĩ ngủ xong, sáng sớm dậy làm
việc, thần khí thanh tỉnh sảng khoái cả ngày.
Rất sung sướng,vớ vẩn mà!
Hắn tỉnh ngủ liền chạy tới đây, kết quả cả lỗ tai phải nghe tiếng xuân
sắc này, không biết cả ngày này phải làm sao a.
Đều đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý rât sâu, lúc nào thì mới xong
đây.
Chờ hai ngươi tắm rửa thu thập xong hết đi ra, mặt mũi Tiêu Nghiêu
tràn đầy trạng thái tinh thần sung mãn, dảng vẻ khí chất này của hắn tỏa
sáng như ánh mặt trời, dường như bây giờ cho hắn một cây thương thì hắn
có thể lập tức ra trận giết địch luôn ấy chứ.
Về phần Tần Phiên Phiên tuy nói thần sắc trên mặt hoàn toàn thực sự
mệt mỏi một chút, nhưng sắc mặt hồng nhuận hớn hở, khóe mắt đuôi lông
mày đều lộ ra một vẻ xuân tình, vừa nhìn liền biết vừa mới được yêu
thương.
Trong đáy lòng Trương Hiển Năng liếc mắt, từ sau khi tiểu yêu tinh
này vào cung, cẩu Hoàng đế liền được trải qua nhân sinh cực kỳ sảng
khoái.
Vốn dĩ hắn cũng không phải loại người túng dục kia, nhưng bây giờ
hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt vào Tần Phiên Phiên, hắn
không biết người bên ngoài nghĩ như thế nào, dù sao Trương Đại tổng quản
thường xuyên nhìn hai người bọn hắn dính như cháo dẻo, cảm thấy dạ dày
rất không thích ứng được.
Ai bảo hắn là một Đại tổng quản không có trứng chứ, từ đầu đến cuối
đều là một người cô đơn mà thôi.