Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, đầu lưỡi của
nam nhân trực tiếp chui vào.
Thân thể của hắn rất nóng, giống y chang như một cái lò lửa lớn, trực
tiếp đem nàng đốt lên.
Cùng với sự nóng rực này, Tần Phiên Phiên chỉ có thể trầm mê trong
sự nóng bỏng này, không thể tự kềm chế được.
Rất nhanh nàng đã quên mất mình muốn nói gì, hai tay ôm chặt cổ của
hắn, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn.
Đợi đến lúc hôn xong, Tần Phiên Phiên mới phản ứng được, thế mà
quần áo trên người mình đã bị xé không còn một mảnh, cho dù là mặc áo
trong đàng hoàng, cũng không chịu được Hoàng thượng chà đạp - xé rách.
Đều đã đến trình độ này, đừng đề cập đến việc mệt mỏi không ngưng,
coi như bây giờ Tiêu Nghiêu bỏ cuộc nửa đường, Tần Phiên Phiên cũng
muốn đè ép hắn.
Bên trong điện lại một lần nữa lâm vào một mảnh xuân quang, hôm
nay sáng sớm Hoàng thượng so với lúc khác muốn kích động rất nhiều,
đồng thời trong miệng của hắn cứ một mực gọi tên nàng.
"Phiên Phiên, một lời đã định a. Nàng phaỉ đặt trẫm vào vị trí thứ
nhất..."
Hắn nói đến bừa bãi, thậm chí có mấy lời ngay cả câu nói cũngkhông
lưu loát, nhưng mà ý tứ rất đúng chỗ.
Tần Phiên Phiên vô ý thức nhận lời hai câu, rất nhanh liền lâm vào
khoái cảm trong nước xoáy.