Tần Phiên Phiên mở miệng nói: "Đây không phải là bảo bối dựa vào
cái gì, mà chính chàng nói không muốn bảo bối làm một hài tử đáng
thương, cho nên phụ hoàng và mẫu phi đều phải yêu bảo bối nhất mà."
Bởi vì nàng còn chưa tỉnh ngủ, cuống họng vẫn còn hơi khô khan,
giọng nói không tính là quá êm tai, chẳng qua cuối cùng cũng ráng chống
đỡ lấy một tia lý trí để cho mình nói hết lời.
"Đúng vậy, dựa vào cái gì mà yêu thằng nhóc đó nhất? Không yêu!
Khi trẫm còn bé không có người thương, trưởng thành rồi vất vả lắm mới
có được nàng, mà nàng còn không yêu trẫm, đi yêu thằng nhóc kia chứ.
Vậy thì không phải trẫm sống một đời cũng quá vô dụng rồi à? Bây giờ
trẫm mới nghĩ rõ ràng, khi còn bé nếu con chịu khổ một chút cũng không
sao, về sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ có nữ nhân yêu hắn, thế nhưng
trẫm cũng chỉ có mỗi mình nàng thôi. Nếu nàng cũng yêu con nhất, thì trẫm
sẽ là đứa nhóc đáng thương rồi!"
Tiêu Nghiêu nói như chém đinh chặt sắt, một dáng vẻ như vừa khám
phá chân lý của thế gian này vậy.
Tần Phiên Phiên bị ngụy biện của hắn làm cho nhức đầu, hoàn toàn
tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, trên mặt mang vẻ mặt tràn đầy kinh
ngạc.
"Hoàng thượng chàng xác định chứ? Không cần phải thời thời khắc
khắc nhớ tới con nữa rồi hả?" Nàng lại hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu lập tức nói: "Không cần không cần, nàng bây giờ chỉ cần
thời thời khắc khắc nhớ tới trẫm. Có thời gian cứ phải nghĩ về trẫm, đừng
nhớ thằng nhóc kia nữa."
Tần Phiên Phiên nghiêng đầu nghĩ, dứt khoát không xoắn xuýt, dù sao
nam nhân này là của nàng, nhi tử cũng là của nàng, nàng yêu nhớ ai thì
chính là người đó.