Nàng ngồi trên ghế, đã khóc thật lâu rồi, nhưng lại không thể làm gì.
"Đến tột cùng Hoàng thượng muốn làm như thế nào? Lâm Nguyệt
múa mà ngay cả ta là nữ nhân cũng cảm thấy đẹp vô cùng, Hoàng thượng
ngay cả một chút cũng không nhìn, lại còn đem nàng ấy đuổi ra khỏi cung.
Những người khác ngay cả cơ hội biểu diễn cũng đều bị tước đoạt, về sau
ngay cả cơ hội nhìn thấy thiên nhan cũng không có. Tỷ muội trong cung
này có đủ loại tư sắc, lớn lên so với Tần Phiên Phiên xinh đẹp hơn không
phải không có, vì sao Hoàng thượng muốn từ bỏ nhiều mỹ nhân như vậy,
chỉ đi sủng hạnh một mình nàng ta? Đến tột cùng nàng ta tốt chỗ nào chứ?"
Vô số cảm xúc xông lên não của Chúc Mẫn, chỉ cảm thấy cả cuộc đời
này đều là một mảnh u ám, tuyệt vọng đến cực điểm.
Các nàng vứt bỏ không chỉ có sủng ái, mà còn có sinh hoạt an ổn về
sau.
Nhìn thử đi, một bên Hoàng thượng đáp ứng tốt lắm, bảo đảm các
nàng một đời vinh hoa phú quý, thế nhưng một mặt khác lại tuyệt tình đuổi
hai phi tần ra ngoài, hai vị này đều là người từ trong Vương phủ đi theo
Hoàng thượng, một chút tình cũ cũng không niệm.
"Ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cung, ta không muốn xuất
cung, nữ nhân gần ba mươi tuổi, thanh xuân sớm đã không còn, cho dù có
nhà mẹ đẻ bảo vệ ta, cũng không có khả năng tái giá với người khác, nửa
đời sau coi như xong..."
Hai tay nàng che mặt, nghẹn ngào khóc rống, đây là lần đầu tiên kể từ
khi vào cung cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Trước đó đều là cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng, dựa vào cái gì
Tần Phiên Phiên được sủng ái, các nàng những người này lại không được.