Nhưng là bây giờ nàng đã tự biết không sánh bằng Tần Phiên Phiên,
thế nhưng vẫn như cũ không thể nào bỏ qua được, ngoại trừ tranh đấu
không có bất kỳ biện pháp nào.
"Ta không muốn phải trở thành trò cười. Hiện tại Tần Phiên Phiên đã
có nhi tử, còn có được sủng ái của Hoàng thượng, tự nhiên là vô cùng hạnh
phúc, so với chúng ta những phi tần này thì càng muốn được nhiều hơn. Đã
được Hoàng thượng sủng ái, ta không làm gì được nàng ta, vậy thì từ chỗ
khác mà ra tay. Chỉ cần nối thống khổ mất đi con ruột, cũng đủ bức điên
một người mẫu thân rồi."
Sau khi Chúc Mẫn khóc xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, rõ ràng đã hạ
quyết tâm.
Nàng móc khăn gấm ra lau khô nước mắt, lộ ra một đôi mắt với ánh
mắt âm độc, hiển nhiên trong đáy lòng đang tinh toán.
Chúc Mẫn một mực ngồi trên ghế, ngay cả ăn trưa cũng không để ý,
thẳng đến thời điểm trời chiều sắp xuống núi, nàng mới đột nhiên có động
tĩnh.
"Ha ha ha---" Nàng bắt đầu tùy tiện cười to, thần sắc cả khuôn mặt
tràn đầy vẻ đắc ý.
Một cung nữ đứng ở bên cạnh nàng cả ngày, bỗng nhiên thấy nàng từ
mặt đơ cho tới bây giờ cuồng vọng cười to, cả người đều bị hù dọa.
Chẳng lẽ chủ tử bị ép điên rồi?