tay với Tần Phiên Phiên, chỉ cần vừa mới nhét người vào đã rút dây động
rừng rồi.
Đương nhiên tất cả cung nhân của Đoan Mẫn điện đều không dám
xưng hô Tần Phiên Phiên là Hoàng Quý phi trước mặt Chúc Mẫn, vẫn luôn
gọi là Đào Phi nương nương, để tránh kích thích Chúc Mẫn điên cuồng.
"Hừ, nàng ta thật ra có chút thông minh trong chuyện này. Hiện tại
Thưởng Đào các không thiếu người, nhưng nếu như có cung nhân xảy ra
chuyện thì sao? Chẳng nhẽ Tần Phiên Phiên liền cố gắng chịu cảnh thiếu
người, không muốn tuyển thêm cung nhân mới. Chỉ cần đến lúc đó sẽ có cơ
hội, huống hồ nhét người vào Thưởng Đào các chỉ là thủ thuật che mắt mà
thôi, bất kỳ ai đều sẽ không giao trọng trách cho cung nhân mới đến, đều sẽ
quan sát một đoạn thời gian, sau đó chầm chậm gia tăng sự tín nhiệm, có
khi mất đến một năm hai năm. Bổn cung không muốn chờ lâu như vậy."
Lúc này đầu óc của Chúc Mẫn vô cùng thông minh linh hoạt, chỉ cần
hơi suy nghĩ một chút cũng đã tìm được vấn đề.
Tay nàng gõ xuống mặt bàn, cau mày, rõ ràng là đang suy nghĩ vấn đề
sâu xa hơn.
Lưu Vũ giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương, nàng có cảm
giác chủ tử lại đang mưu tính chuyện gì động trời.
"Tần Phiên Phiên cẩn thận như vậy, chúng ta không thể tùy tiện ra tay,
nếu không sẽ bị nàng ta bắt lấy nhược điểm. Nhưng mà những kẻ có phân
vị cao có thể dùng làm kẻ chịu tội thay đều dùng hết rồi. Tất cả đều là một
lũ vô dụng, còn chưa làm được gì đã tước vũ khí đầu hàng. Hơn nữa
Nguyệt Quý phi quả thật là phế vật, bổn cung cho nàng ta cơ hội lần thứ hai
mà nàng ta còn thất bại hoàn toàn. Lúc này nên tìm ai?"
Chúc Mẫn có chút tố phát rồ mà bấm móng tay của chính mình, chau
mày.