Thư Quý phi cau mày, trên mặt có vài phần không vui, Chúc Mẫn nói
vậy là muốn cưỡng bức nàng.
Cuối cùng Thư Quý phi vẫn đi Đoan Mẫn điện, chuyện này giống như
là một cây gai đâm ở trong lòng của nàng, thậm chí nàng còn khó chịu hơn
cả những người khác.
"Ôi, Thư tỷ tỷ tới, ngồi đi. Ta nhớ rõ ngươi thích uống nhất đại hồng
bào, đã cho người phao trà xong rồi. Ngươi nếm thử chút nhé?"
Chúc Mẫn nhìn thấy Thư Quý phi tiến vào, trên mặt lập tức liền lộ ra
tươi cười thân thiết, tự tay rót một ly trà cho Thư Quý phi, bộ dáng khiến
người khác vô cùng niềm nở.
Thư Quý phi cũng không có chạm vào ly trà, sắc mặt có vài phần lạnh
băng, trầm giọng nói: "Có cái gì muốn nói liền nói đi. Đồ vật của ngươi ta
cũng không dám chạm vào, vạn nhất uống xong ly trà này ta liền giống
Nhàn Quý phi thì sao, miệng không thể nói, tay không thể viết, vậy thì ta
biết phải làm sao?"
Chúc Mẫn nhướng mày một cái, dần dần thu lại nụ cười trên mặt, đôi
mắt nhẹ nhàng nheo lại, cẩn thận đánh giá Thư Quý phi.
"Các ngươi đều đi xuống đi." Chúc Mẫn vung tay lên, trong điện chỉ
còn lại hai người các nàng.
"Lời này của tỷ tỷ thật khiến ta đau lòng, ta làm vậy với Nhàn Quý phi
chỉ là báo thù giúp Tô Uyển nghi mà thôi. Bệnh của Nhàn Quý phi và Tô
Uyển nghi giống nhau như đúc, tỷ tỷ thông minh như vậy chắc chắn là đã
đoán ra mới đúng. Hay là tỷ tỷ có hiểu nhầm gì với ta?"
Chúc Mẫn nâng ly trà đã rót cho Thư Quý phi lại đây, chính mình
nhấp từng ngụm nhỏ cho đến hết.