Thần sắc trên mặt Thư Quý phi không thay đổi, thấp giọng nói: "Đây
cũng không thể trách ta suy nghĩ nhiều, chuyện của Cảnh Vương phi đã qua
rất nhiều năm, hôm nay ngươi lại nhắc đến làm gì. Hơn nữa những người
năm đó tham dự vặn ngã Cảnh Vương phi... chết thì chết rồi, không thì
cũng đã đi xa, hôm nay ngươi lại lấy chuyện này ép ta đến gặp ngươi, rõ
ràng là có âm mưu."
Chúc Mẫn buông chung trà xuống, cầm khăn gấm thong thả ung dung
lau miệng, nghe được mấy câu này của Thư Quý phi bỗng nhiên dùng khăn
gấm che lại mặt cười khẽ.
"Tần Kiêu ngã bởi vì nàng ta ngu xuẩn, năm đó những người tham dự
đều được lợi ích. Nhưng ta đương nhiên biết tỷ tỷ và bọn họ không giống
nhau, dù sao lúc trước là tỷ tỷ biết chuyện này nhưng chỉ không chịu nói
cho Tần Kiêu mà thôi, cũng không có chủ động ra tay. Nếu nói là ta muốn
áp chế tỷ tỷ, quả nhiên là bị tỷ tỷ đoán đúng rồi, nhưng chuyện của Tần
Kiêu ta cũng có tham dự nên cũng không thể lôi ra áp chế tỷ tỷ được. Cái
chứng cứ ta muốn dùng để áp chế ngươi là liên quan đến sự sống chết của
ngươi cơ."
Nàng vừa nói vừa bỏ khăn gấm xuống, đôi tay ôm nhẹ hai bên má lộ
ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Nụ cười này giống như nụ cười của tiểu muội muội Lâm gia[1] vậy,
thiên chân nghịch ngợm, nhưng lại làm Thư Quý phi cả kinh trong lòng.
[1] Tiểu muội muội Lâm gia: Một nhân vật trong tác phẩm kinh điển
Hồng Lâu Mộng.
Nàng rõ ràng không tin, nói: "Bất luận ta ở Vương phủ hay là hậu
cung đều giữ chặt bổn phận, không gây xung đột tranh giành với người
khác, càng không ra tay hại người. Ngươi có thể lấy cái gì mà áp chế ta?"