May mắn nàng đỡ lấy khung cửa mới có thể đứng vững.
Chờ thân ảnh của Thư Quý phi hoàn toàn biến mất, Chúc Mẫn mới lên
tiếng cười to, giống như nhìn xong một tiết mục biểu diễn xuất sắc.
"Chủ tử, ngươi không có việc gì chứ?" Lưu Vũ vội vã đi vào, lúc nãy
chủ tử cũng không lưu lại bất kỳ một cung nhân nào hầu hạ, nàng cũng
không biết hai vị chủ tử nói chuyện đến đâu rồi.
"Lưu Vũ, lúc nãy ngươi có thấy bộ dáng chật vật của Thư Quý phi
không? Ha ha ha, nàng ta đi ra từ thế gia nhà cao cửa rộng, hơn nữa lại hiểu
quy củ hơn những quý nữ khác nhiều, rất lâu rồi ta không hề nhìn thấy bộ
dáng thất thố như vậy của nàng ta..."
Nhìn bộ dáng đắc ý của Chúc Mẫn thì Lưu Vũ cũng có thể đoán được,
chủ tử đã được như ước nguyện.