Thư Quý phi vẫy tay, nói: "Để ta suy nghĩ đã."
Chuyện này không phải dễ đưa ra quyết định như vậy, nàng biết Tần
Phiên Phiên không phải là người cố ý gây chuyện, nàng ta rất có nguyên
tắc, ngày thường cũng dễ ở chung.
Nhưng dù sao các nàng tiếp xúc vẫn còn quá ít, chẳng qua là cùng
nhau lo liệu hai buổi dạ tiệc, ấn tượng của nàng với Tần Phiên Phiên khá
tốt, nhưng nàng cũng không dám đánh cược.
Nàng căn bản không muốn tranh giành trong vũng nước đục này, càng
không muốn ra tay với Thưởng Đào các, nhưng Chúc Mẫn lại bắt được
nhược điểm của nàng, hơn nữa còn là nhược điểm trí mạng.
Tuy tự nàng biết bản thân chưa cho Hoàng thượng đội nón xanh, chỉ là
gửi đi mấy phong thư, nhưng mà nhìn thấy những dòng thư khóc lóc kể lể
tâm sự kia, ai cũng đều sẽ cho rằng nàng và nam nhân bên ngoài thông
dâm.
Nếu không làm theo ý Chúc Mẫn, vậy thì nàng nhất định không có
quả ngon để ăn.
Thư Quý phi u sầu nằm trên giường, mở to mắt thức đến hừng đông,
không có chút buồn ngủ.
Đến ngay cả nhắm đôi mắt lại nàng cũng không làm được, lúc cảm
thấy một mảng đen trước mắt, thân thể liền không nhịn được co rút, giống
như mạng của nàng đã đi đến tận cùng, đang chờ đón cái chết.
Cho đến khi gà gáy ba tiếng, trong lòng nàng mới có chút mưu tính.
Khi qua thời gian ăn sáng, nàng mang theo mấy quyển sổ đến Thưởng
Đào các.