Thời điểm Thư Quý phi đến Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên đang
ôm Tiêu Nháo Nháo chơi đùa, sáng sớm mỗi ngày, sau khi Tần Phiên Phiên
rời giường, rửa mặt, chải đầu, đều sẽ kêu bà vú ôm tiểu nãi oa kia qua đây,
nàng sẽ chơi cùng bé con một khoảng thời gian.
"Phải đối chiếu sổ sách à? Bà vú!" Tần Phiên Phiên cười cười với Thư
Quý phi, ra vẻ muốn để bà vú ôm tiểu nãi oa đi.
"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đã đến Thưởng Đào các nhiều lần như
vậy, ngoại trừ đưa đồ mấy lần, còn chưa ôm Đại Hoàng tử lần nào đâu, có
thể cho ta ôm một lần không?" Thư Quý phi cẩn thận dò hỏi nàng ấy một
câu.
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, Thư Quý phi thật sự chưa từng có ý
định muốn ôm tiểu nãi oa, chủ yếu là Thư Quý phi rất cẩn thận, nàng sợ sau
khi ôm đứa bé sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết gì đó.
Dù sao toàn hậu cung chỉ có một miếng bánh thơm này, Hoàng thượng
lại càng coi như bảo bối, nếu xảy ra sai lầm gì, có bán nàng đi cũng không
bồi thường lại được.
"Ôm đi, tính tình ngươi tốt như vậy, nói không chừng đứa bé sẽ rất
thích ngươi ôm ấy chứ. Chỉ là bé con thật sự rất nghịch ngợm, ta chỉ sợ tiểu
nãi oa này sẽ tiểu ra người ngươi thôi." Tần Phiên Phiên phất phất tay,
không chút để ý.
Trước mắt bao người, trừ phi là kẻ điên thì mới có thể quang minh
chính đại làm ra chuyện cực đoan gì đó, Thư Quý phi vẫn luôn rất bình
thường, hơn nữa tính tình còn không tệ.
Thư Quý phi thật cẩn thận tiếp nhận tiểu nãi oa, bé con vừa nhỏ lại
vừa mềm như vậy, hơn nữa độ ấm còn rất cao, ôm sát vào còn có thể ngửi
thấy một thân mùi thơm của sữa.