Ở trong cung này, nữ nhân duy nhất có thể khiến Tần Phiên Phiên nhìn
thuận mắt một chút, cũng chỉ có Thư Quý phi.
Thư Quý phi kéo khóe môi cười khổ một chút, thấp giọng nói: "Ngươi
vẫn nên chú ý động tĩnh trong Thưởng Đào các gần đây một chút đi, có
người muốn động thủ đó."
Giọng nói nàng ấy ép xuống cực thấp, chỉ có Tần Phiên Phiên và
Hồng Y đứng ngay bên cạnh là nghe thấy, những cung nữ khác đứng trong
góc chờ hầu hạ đều không có phản ứng gì, hiển nhiên là không nghe được
gì.
Tần Phiên Phiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt liền u ám
lạnh lùng, ngay cả Hồng Y cũng bước lên nửa bước, cách Tần Phiên Phiên
gần hơn một chút, tựa hồ giống như sợ Thư Quý phi đột nhiên tập kích.
Thư Quý phi vẫy tay về phía nàng, lưng tựa vào lưng ghế phía sau,
cách xa nàng thêm một chút, tỏ vẻ bản thân không có ý uy hiếp, căn bản là
không có ý muốn tổn thương nàng.
Tần Phiên Phiên phất phất tay, để cung nữ xung quanh đều lui xuống,
chỉ để lại một mình Hồng Y.
"Ngươi nhận được tin tức gì? Có thể nói với ta không?" Tần Phiên
Phiên thẳng thắn dò hỏi, sau lại cảm thấy không ổn, nói thêm một câu: "Có
yêu cầu gì có thể nói, chỉ cần ta có thể làm được. Đương nhiên loại chuyện
như giúp ngươi phục sủng là không thể, ta không làm được."
Thư Quý phi bị nửa câu sau của nàng chọc cười, cười khổ nói: "Ngươi
xem ta là loại người sẽ nhờ ngươi giúp ta phục sủng sao? Ngươi đúng là
một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà. Chẳng lẽ có một vài phi tần
nhờ ngươi giúp họ phục sủng sao?"