Cho dù là mang theo tâm trạng bất chấp tất cả đến thẳng thắn, nhưng
lúc chờ kết quả, nội tâm vẫn bất an như cũ.
Thư Quý phi suy nghĩ một đêm, nàng vẫn không dám giao mạng mình
vào tay Chúc Mẫn, tuy nàng không chắc chắn là mình hiểu rõ Tần Phiên
Phiên, nhưng nàng lại hiểu rất rõ Chúc Mẫn.
Nữ nhân Chúc Mẫn kia vô cùng mưu mô, chỉ để lộ cho người khác
thấy ba phần, tự giữ lại bảy phần tự bảo vệ mình, cho nên Thư Quý phi tình
nguyện giao mạng mình vào tay Tần Phiên Phiên cũng không muốn bán
mạng cho Chúc Mẫn.
Nếu nàng thật sự thay Chúc Mẫn làm việc, sau khi việc thành, nếu
Chúc Mẫn không trả lại giấy viết thư, vẫn muốn nàng tiếp tục bán mạng
như cũ, khi đó nàng sẽ rơi vào thế bị động, không thể tìm Tần Phiên Phiên
thẳng thắn nữa, bởi vì nàng đã động tay động chân với bà vú kia, chắc chắn
đã tạo ra thương tổn nhất định đối với Đại Hoàng tử, lúc đó thẳng thắn thì
đã muộn.
Hơn nữa đối với nhược điểm trong tay Chúc Mẫn, lại trở về điểm xuất
phát ban đầu, hoặc là tiếp tục bị Chúc Mẫn lợi dụng mà hại người, cho đến
lúc bị đẩy ra làm kẻ chết thay, hoặc là đến lúc cá chết lưới rách.
Đối với nàng mà nói, đều là thương tổn rất lớn, không bằng ngay từ
đầu, vào lúc chưa làm gì cả liền chọn thẳng thắn với Tần Phiên Phiên, ít
nhất trong tay nàng còn có chút lợi thế để đàm phán.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút không rõ, nói: "Xuống tay
với đồ ăn hoặc đồ dùng của bà vú, khiến cho sữa của bà ấy có vấn đề, ta
còn có thể lý giải. Chỉ là tạo ra một cái âm mưu với bà vú là có ý gì? Ta
không hiểu rõ chuyện này lắm."
Thư Quý phi nhìn dáng vẻ hoàn toàn không nghĩ ra của nàng, cong
môi cười, châm chọc: "Ngay từ đầu ta cũng không rõ, mưu kế này đúng là