Hồng Y cẩn thận suy tư một lát, nói: "Chủ tử, tuy rằng nô tỳ có võ
nghệ hộ thân, nhưng dù sao nơi này cũng là hậu cung. Có mấy người thủ
lĩnh thị vệ võ nghệ đều cao hơn nô tỳ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Nếu gây ra phiền toái không cần thiết thì không tốt, có hai con đường, một
là ngài nói nhỏ với Hoàng thượng, làm thị vệ bên kia mắt nhắm mắt mở;
hai là ngài dẫn người ở Đoan Mẫn điện đi, nô tỳ mới có thể trộm."
Tần Phiên Phiên lập tức nói tiếp: "Điều thứ nhất không thể thực hiện
được. Nói với Hoàng thượng, thế tất phải tiết lộ ra lá thư, trên đó viết chính
là ân ân ái ái của Thư Quý phi và nam tử khác, vậy không cần Chúc Mẫn ra
tay, ta đã tự đẩy Thư Quý phi xuống hố lửa. Cách thứ hai đi, để ta ngẫm lại
biện pháp."
Hiện giờ quyền chưởng quản hậu cung ở trong tay Tần Phiên Phiên,
bởi vậy nàng muốn động thủ, trên thực tế vẫn rất dễ dàng.
Chỉ cần bố trí tinh vi mấy bước quan trọng, chưa chắc không phải một
việc dễ dàng.
Nếu nàng đã hạ quyết tâm, lập tức liền bàn bạc cùng mấy tâm phúc,
quyết đoán mà quyết định chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay liền
thực thi hành động.
Cặp song sinh đều không nghỉ ngơi, thừa dịp bóng đêm thành công
tránh đi đội tuần tra.
Hồng Thường cầm lấy chìa khóa nhà kho Đoan Mẫn điện, trực tiếp
mở ra rồi trốn vào, chất đống một đám lăng la tơ lụa vật phẩm dễ cháy với
nhau, từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu, trực tiếp đổ rượu lên, móc ra
mồi lửa ném vào.
Làm xong tất cả những việc này nàng liền đi ra, lại khóa kỹ cửa nhà
kho một lần nữa.