Trong khi đó, Hồng Y lại nhân cơ hội nhảy lên trên mái tẩm điện của
Mẫn Phi, nằm sấp chờ thời cơ hành động.
"Không xong, cháy rồi, mau tới cứu hoả!"
Cách một đoạn thời gian sau mới truyền đến tiếng cung nhân kinh sợ
thất thố thông báo, hẳn là cửa nhà kho bị đóng rồi, người gác đêm ghé vào
một phòng khác đánh bài, cho nên phát hiện muộn.
Chờ đến lúc khói đặc cuồn cuộn, tất cả đều đã chậm, lửa lớn hoàn toàn
bốc lên.
Lúc này tìm người giữ cửa nhà kho, lại phát hiện chìa khóa đã không
thấy, những cung nhân bọn họ rất tiếc sinh mạng, ngọn lửa kia đã bắt đầu
cắn nuốt cửa gỗ, không có một ai dám đi đến tông cửa, chỉ bưng nước té ở
ngoài cửa, không làm việc vô ích.
Quá nửa đêm, Mẫn Phi đã chìm vào giấc ngủ, nàng ta còn đang mộng
đẹp đây.
Trong mộng Thư Quý Phi làm việc rất tốt, Đại Hoàng tử không còn,
Tần Phiên Phiên khóc đứt hơi, cả người đều trở nên tinh thần không bình
thường.
Ưu điểm thông minh và thú vị đều biến mất khỏi trên người Tần Phiên
Phiên, nàng ta trở nên nóng nảy tâm thần không bình thường, nhìn thấy ai
cũng chửi, thậm chí thời điểm nghiêm trọng còn muốn động thủ.
Lúc đầu Hoàng thượng còn nhẫn nại dỗ dành nàng ta, nhưng hành vi
của người đàn bà đanh đá Tần Phiên Phiên này càng thêm nghiêm trọng,
dung mạo xinh đẹp cũng trở nên lệ khí mười phần, lôi thôi lếch thếch, hoàn
toàn thành cái bà điên.