Dù cho lúc trước nàng tính kế tất cả đều thất bại, chỉ cần Hoàng
thượng giữ lại một mạng của nàng, nàng sẽ kiên trì bám riết không tha.
"Đi mau." Chúc Mẫn lập tức đứng dậy, vội vàng khoác quần áo.
Nơi chóp mũi nàng đã ngửi được mùi khói, làm trong lòng nàng càng
thêm kinh hãi, thế lửa lại lớn như vậy.
"Đêm nay người gác đêm đều làm ăn cái gì không biết? Lửa lớn như
vậy, thế nhưng không một người phát hiện, không muốn thứ trên cổ nữa
phải không?"
Chúc Mẫn tức muốn hộc máu mà đi ra ngoài, hiện tại nàng ta mới vừa
tỉnh ngủ, tính tình thật không tốt, đầu óc cũng không tỉnh táo, bởi vậy chỉ lo
phát hỏa.
Lưu Vũ thấp giọng giải thích nói: "Đêm nay Long Càn cung bên kia
có sinh thần của một đại thái giám, cho nên làm vài bàn, ngài là Mẫn Phi
nương nương, cung nhân bên người ngài tất nhiên cũng phải chiêu đãi một
phen, cho nên liền bày hai bàn tiệc, bọn họ đều đi uống rượu, uống đến
hứng trí."
"Cái gì? Chúc mừng sinh nhật người khác cũng không thể lấy nhà kho
của bổn cung ra nói giỡn, lửa đều đã lan tràn đến bên này, vậy đã cháy bao
lâu rồi..."
Tiếng đối thoại của mấy người các nàng chậm rãi giảm nhỏ cho đến
khi không nghe thấy mới thôi.
Bởi vì lửa cháy quá lớn, đêm nay lại nổi gió, lúc Chúc Mẫn đi, chỉ kịp
mặc quần áo trên người, không để chính mình quá mức thất thố, còn lại đồ
vật đều không kịp thu thập, giữ mệnh quan trọng.