Hồng Y chờ chính là lúc này, nàng lập tức xoay người mà xuống, vọt
vào nội điện.
Mọi người đều đang hoang mang rối loạn mà chạy tới nhà kho cứu
hoả, nơi nơi đều là thanh âm ồn ã, nội điện hoàn toàn không một ai.
Chủ tử đã chạy đi giữ mạng, không có chuyện các nàng còn lưu lại nơi
này.
Lúc ấy Chúc Mẫn lấy thư ra từ ngăn kéo bàn trang điểm cũng không
có tránh Thư Quý phi, cho nên Hồng Y tiến thẳng đến ngăn kéo, rút ra mấy
phong thư, nhưng cái gọi là tín vật lại chưa thấy được một cái.
Nàng lại tìm khắp nơi, lấy thái độ cẩn thận của Mẫn Phi, những tín vật
đó khẳng định là cất giấu rồi.
Khi nàng rút ra một cái hộp gỗ bên trong ngăn bí mật ở đầu giường,
bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Nhưng bởi vì thanh âm cứu hoả quá mức ồn ào, chờ lúc Hồng Y nhận
thấy được đã có chút chậm.
Nàng trực tiếp bước nhanh tới nép vào góc tường, người tiến vào
chính là Lưu Vũ, chắc là sau khi Chúc Mẫn chạy đi, không uy hiếp đến an
toàn của bản thân, đầu óc lập tức thanh tỉnh, nhớ tới thứ quan trọng nhất
chính mình dùng để áp chế Thư Quý phi, bản thân không dám trở về lấy,
chỉ sai Lưu Vũ – người tín nhiệm nhất trở về.
Lưu Vũ trực tiếp chạy tới đầu giường, chỉ là nàng ta còn chưa có đuổi
tới nơi đó, liền cảm giác một trận đau đớn phía sau gáy, ngay sau đó đó trời
đất quay cuồng, cả người lâm vào trong bóng tối vô biên.
Hồng Y bước nhanh đi đến đầu giường, lấy hộp gỗ khỏi ngăn bí mật,
mở ra, vừa nhìn quả nhiên thấy túi thơm vài vật nhỏ vụn vặt, nói vậy chính