Trên thực tế Chúc Mẫn muốn trực tiếp đánh chết bọn họ, phạm vào lỗi
lớn như vậy, nào có thể diện sống trên đời, nhà kho của nàng đều cất giấu
thứ tốt, mạng của mấy kẻ tiện nhân này không bù đắp nổi.
Giết chết bọn họ cũng chỉ là để chính mình thỏa giận mà thôi.
Nhưng cố tình rượu mấy người đó uống lại là Đại thái giám Long Càn
cung đặt mua, không quan tâm vị Đại thái giám này ở Long Càn cung
không tính là cái gì, nhưng chỉ cần dính tới Long Càn cung, Chúc Mẫn
cũng không dám ra tay giết chết.
Trực tiếp giết chết bọn họ là làm mất thể diện của Đại thái giám kia,
cũng chính là không để Long Càn cung vào mắt, loại tội này nàng gánh vác
không nổi.
Nhưng làm Chúc Mẫn càng thêm bực mình chính là lúc sau nàng sai
người tiến vào tìm Lưu Vũ, chỉ có một người ngất xỉu, nội điện bị quấy đảo
lung tung rối loạn, thư và tín vật cất giấu trong ngăn bí mật, toàn bộ đều
không cánh mà bay.
Lúc ấy tiểu cung nữ tới đỡ nàng ta, thật cẩn thận nâng Lưu Vũ thần chí
không rõ dậy, nói thẳng chính là gặp kẻ trộm.
Cho đến khi người hỗ trợ dập tắt lửa đều tan, Chúc Mẫn mới có cơ hội
dò hỏi Lưu Vũ.
Cho tới bây giờ sau cổ Lưu Vũ còn hơi hơi đau, sắc mặt nàng ta tái
nhợt, không biết là hôn mê lâu, hay bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ
Chúc Mẫn giao cho.
"Chủ tử, nô tỳ đáng chết, nô tỳ vừa tiến đến đã bị người đánh hôn mê
từ phía sau. Toàn bộ sự tình còn lại đều không biết, mất trộm như thế nào,
ai tiến vào, nô tỳ cũng không thấy được." Lưu Vũ trực tiếp quỳ rạp xuống
đất, hai cánh môi nàng ta đều phát run.