Nhiều năm chịu cảnh ngộ như vậy, chắc hẳn ở trong đáy lòng nàng ta
sinh ra vô số vết thương, trải qua năm tháng lắng đọng, vết thương đã
không còn chảy máu, chỉ chậm rãi kết vảy.
Nhưng khi những vật cũ này bị đặt lên bàn một lần nữa, khi Chúc Mẫn
lợi dụng những vật này áp chế nàng ta, Thư quý phi mới phát hiện rằng,
mặc dù kết vảy, nhưng vết thương vẫn còn, bị đồ vật va vào, lại chảy máu
lần nữa.
Những việc này vừa khiến nàng ta không thể quên, vừa là sự tuyệt
vọng thống hận sỉ nhục của nàng ta.
"Không sao, những chuyện này đều đã quá khứ. Hơn nữa đồ vật đã
nằm trong tay, ngươi không cần sợ Chúc Mẫn. Cho dù nàng ta áp chế ngươi
cái gì cũng sẽ không thành công, ngược lại còn bị chúng ta áp chế
mộtbước."
Tần Phiên Phiên dừng một chút, thấp giọng trấn an. Dù có vài câu an
ủi này nhưng sắc mặt Thư Quý phi vẫn tái nhợt, có vẻ hơi bất lực.
"Chúc Mẫn là một người rất am hiểu cách trốn ở phía sau người khác
để ám toán, trên cơ bản nàng ta đều bày ra mưu kế để cho người khác xung
phong làm quân cờ, còn mình thì theo sau ngồi mát ăn bát vàng. Đương
nhiên ngoại trừ việc sau khi vặn ngã Tần Kiêu, nàng ta bị Nhàn Quý phi ám
toán cho nên trọng thương, sợ hãi ở trong Vương phủ. Nhưng thân thể của
nàng ta không phục dưỡng tốt, ngược lại còn bị người khác mưu hại tính
mạng nên liền dọn đi Tĩnh Tư am, vừa đi đã là mấy năm."
Thư quý phi thấp giọng nói, nói về việc Chúc Mẫn, tinh thần của nàng
ta liền lập tức khôi phục không ít.
"Sau đó nàng ta trở về, chuyện của Nhàn Quý phi trước đây chắc chắn
không thoát khỏi liên quan đến nàng ta, bây giờ lại lợi dụng ta. Nàng ta