Cảnh vương và Cảnh vương phi cũng liên tục ầm ĩ, nếu như ta đoán
không sai, trận hỏa hoạn kia chỉ sợ là có âm mưu, những vật này hẳn là
giấu ở trong thư phòng, được người khác liều mạng lấy ra."
Thư Quý phi khoát khoát tay, nói khẽ: "Ngươi không cần nói những
lời an ủi này với ta, những vật này vốn nên bị đốt trụi, giữ lại cũng chỉ là
một tai họa."
Nàng hít sâu vài hơi, tâm tình kích động dần dần bình phục lại, biểu lộ
trên mặt cũng khôi phục về bình thường.
Hồng Y rót cho nàng chén trà nóng, Thư quý phi liền uống mấy ngụm
mới tỉnh táo lại.
"Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, Cảnh vương và ta có thư từ qua lại với
nhau. Rất lâu trước đây, ta chỉ muốn gả cho Vương gia, nhưng lúc đó phụ
thân do dự giữa Cảnh vương và Hoàng thượng. Ta và Cảnh vương vốn đã
quen biết trước nên cũng đã chú ý hắn, tiểu cô nương chưa từng trải qua
chuyện đời tất nhiên rất dễ bị chìm đắm trong tình yêu. Nhưng cha ta cảm
thấy tiên hoàng sủng ái Hoàng thượng như vậy, còn có Cao Thái hậu, vậy
thì Cảnh vương chắc chắn không có duyên với vị trí ấy, cho nên ta gả cho
Hoàng thượng."
Nàng ta bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện xưa của mình, mở đầu này
đã nằm trong dự liệu của Tần Phiên Phiên. Dù sao rất nhiều thế gia đều
muốn dựa vào nữ nhân để giữ chắc địa vị của mình, gả cho Vương gia là
một ván cược, cược về sau người kia sẽ có được vạn dặm giang sơn.
Về sau chỉ cần một người đắc đạo, gà chó lên trời.
"Sau khi tiến vào Vương phủ, ta và Cảnh vương đã không còn liên hệ,
ta sẽ không để cho gia tộc của mình rước lấy phiền phức. Nhưng sau khi
Chúc Mẫn dùng thủ đoạn của nàng ta để kế hoạch lật đổ Vương phi, ta lại
thư từ qua lại cùng hắn. Tần Kiêu bên kia xem như đã chìm