Tần Phiên Phiên vẫn chỉ lưu lại một mình Hồng Y. Đợi đến khi trong
điện chỉ còn lại ba người, thì nàng mới đem toàn bộ vật kia đến trước mặt
Thư Quý phi.
"Thứ ngươi muốn, ta giúp ngươi lấy được. Ngươi xem thử có thiếu cái
gì hay không." Nàng thấp giọng nói.
Khi thấy đống phong thư được niêm phong, cùng với hộp gỗ có tín vật
bên trong, cả người Thư Quý phi đều run cả lên.
Nàng cho rằng mình đã sớm quên đi đoạn quá khứ này rồi, nhưng khi
thấy từng thứ kia, thì kí ức phủ bụi lại lập tức bùng lên, đập nát tất cả
những gì nàng giả vờ dựng lên.
Cái gọi là tín vật, kỳ thật đều là những thứ vụn vặt, có ngọc bội, có túi
thơm, cũng có hoa khô cùng lá phong, đây đều là thứ mà nàng kẹp bên
trong giấy viết thư, không nghĩ đến bây giờ vẫn còn.
Nhưng vì hộp gỗ này bị người ném đi, nên bên trong có vài thứ đã nát.
"Nô tỳ muốn giải thích một câu, cái hộp này lúc cầm về đã như vậy
rồi, cũng không phải là nô tỳ làm rơi."
Hồng Y nhìn thấy bộ dáng thê lương của Thư Quý phi thì cảm thấy có
chút đau buồn, lập tức nhẹ giọng giải thích một câu.
Thư Quý phi hướng về phía nàng gật đầu, nói một tiếng cám ơn.
Tần Phiên Phiên thấp giọng nói: "Theo ta được biết, nửa năm trước
Cảnh vương phủ phát sinh một trận hỏa hoạn lớn. Hoàng thượng rất quan
tâm tới chuyện này, đặc biệt phái người tra xét, thư phòng của Cảnh vương
không thể may mắn thoát khỏi, bị đốt đi không ít thứ. Thời gian đó