"Tên của Cảnh vương có một chữ "Diễn", chuyện này không phải bí
mật gì."
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu lườm nàng ta một cái, vừa lúc nhìn thấy
bộ dáng Liễu Âm đang vểnh tai nghiêm túc lắng nghe.
Tiếng nói của nàng vừa dứt, mọi người đều ngơ ngẩn, không nghĩ rằng
thật sự là người mà mình đoán.
Ngay cả Vọng Lan luôn luôn bình tĩnh, ngay lúc châm trà cũng không
giữ được tay mình, nước trà tràn ra chén trà rồi trực tiếp chảy xuống.
"Thật, thật sự là Cảnh vương? Vậy chuyện năm đó của Cảnh Vương
phi, vì sao nàng ta không ngăn lại chứ?" Liễu Âm cà lăm mà hỏi, trên mặt
biểu lộ vẻ không thể tin được.
Thế giới này quả nhiên quá vi diệu rồi, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có
mấy người như vậy.
"Ngươi phải hỏi nàng ta chứ." Tần Phiên Phiên khoát tay áo.
---
Thư Quý phi đang ở Thưởng Dao các chờ đợi, xung quanh có mấy vị
cung nữ ân cần chăm sóc, đương nhiên nàng ta vẫn cầm mấy quyển sổ sách
để ngụy trang.
Mặt mũi của nàng ta có chút tiều tụy, tối hôm qua náo loạn lớn như
vậy, chắc chắn nàng ta phải biết được, đoán chừng là cả một đêm không hề
ngủ.
Nhưng Thư Quý phi lại biểu hiện giống như thường ngày vậy, còn ôm
Đại Hoàng tử ôm trong ngực đùa giỡn một lát, sau đó mới để cho nhũ mẫu
ôm đi.