tâm của Tần Phiên Phiên lo xử lý chuyện của con mình, Hoàng thượng sẽ
vừa
lo lắng vừa trách cứ Tần Phiên Phiên, quả thật là quả báo mà..."
Nàng ta như một người điên, không ngừng bày mưu tính kế.
Cung nhân bên trong Đoan Mẫn điện đều không cảm thấy kinh ngạc,
chỉ có ánh mắt Lưu Vũ lo âu nhìn về phía chủ tử của mình.
Sau khi hồi cung, so với Tần Phiên Phiên xuôi gió xuôi nước, thì Chúc
Mẫn liên tiếp phạm sai lầm. Sự ghen ghét cùng không cam tâm trỗi dậy, tạo
thành một chấp niệm trong lòng nàng ta khiến cho trạng thái của nàng ta có
chút điên cuồng.
"Về nói cho chủ tử các ngươi biết, nhất định phải ổn định, cứ dựa theo
tình hình này mà làm. Giữa Tần Phiên Phiên và Hoàng thượng cũng không
phải vững như thành đồng, hóa ra việc tìm những nữ nhân đến đều không
có tác dụng gì, Hoàng thượng đối với nữ sắc không có cảm giác.
Nhưng Đại Hoàng tử lại là nghịch lân của hắn, ta muốn liên tục dùng
Đại Hoàng tử để chia rẽ hai người bọn họ, thẳng đến ngày Đại hoàng tử
chết yểu, ha ha..."
Chúc Mẫn nói lớn, trên mặt đều là thần sắc đắc ý, sau đó nhận ra mình
có chút thái quá, lập tức đưa tay bưng kín miệng của mình, nhưng tiếng
cười gian xảo kia vẫn lộ ra đứt quãng.
---
Trên đường Lưu Vũ đưa tiểu cung nữ trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ u
sầu, người bình thường đều nhận ra trạng thái tinh thần của chủ tử nhà
mình rất bất thường.